Tuổi 20, lúc mà ta bắt đầu có những suy nghĩ về cuộc sống, về tình yêu, gia đình và những thứ mà bản thân đã trải qua, cái tuổi mà ta chập chững với những suy nghĩ đầu đời, về tương lai, sự nghiệp.
Sẽ không còn hình ảnh những tháng ngày rong chơi bên bạn bè, trường lớp và thầy cô, những ngày tháng vùi đầu vào mớ sách vở để chuẩn bị cho kì thi đại học hay những mối tình ngây thơ của thời học sinh, tất cả như rủ nhau đi hết thay vào đó là đầy rẫy những lo toan và cả nỗi buồn.
Đôi khi ta cảm thấy cuộc sống như vô vị và tẻ nhạt tột cùng, tất cả mọi thứ như quay lưng lại với ta, dồn ta vào chân tường và chỉ còn lại mình ta với nỗi buồn ngự trị. Đôi lúc ta cảm thấy lạc loài giữa những con người bận rộn xung quanh, ta tự trách bản thân vô dụng rồi mang theo nỗi buồn đến mọi nơi mà ta bước qua.
Ngay cả bản thân mình nghĩ gì chính ta cũng không hiểu, phải chăng cuộc sống quá khắc nghiệt với ta? Phải chăng ta đã làm gì sai ở cái tuổi 20 của cuộc đời mình? Liệu tất cả chỉ là một phép thử, một kì thi đầu vào bắt buộc của những người trưởng thành?
Thôi thì ta cứ sống, cứ để nỗi buồn oanh tạc bản thân đi vì những người vui vẻ lạc quan nhất đôi khi cũng có lúc buồn mà. Để rồi lại cứ lao vào cuộc đời với tất cả những gì ta có của tuổi 20, nhiệt huyết, tuổi trẻ, vấp ngã rồi sẽ cho ta trải nghiệm, thành công.
Để sau này ở một độ tuổi nào đó của sự trưởng thành ta nhìn lại tuổi 20 của chính mình và mỉm cười vì bản thân đã có một tuổi trẻ đúng nghĩa, một tuổi trẻ không tồn tại hai chữ “tiếc nuối”.
Thời gian rồi cũng sẽ cuốn trôi mọi thứ, hãy đi đi, hãy cứ sống với tuổi trẻ ngây dại của cuộc đời.